Wednesday, May 17, 2017

Ai là kẻ phản động?

Trần Thảo (Danlambao) - Hôm 15 tháng 5, tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình an ninh trật tự trong nước, ông Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc lại líu lưỡi phát ngôn: "Không để các tổ chức phản động tồn tại trên đất nước này!" Từ trước tới giờ, tôi vẫn nghe những tên công an, an ninh hay cán bộ CS cấp thấp dùng từ phản động để chửi bới và đe dọa những thành phần mà chúng coi như là cứng đầu, cứng cổ, không chịu toa rập với chế độ để bán nước hại dân, nhưng quả thật tôi ít nghe thấy những ông bự như TT Nguyễn Xuân Phúc, kẻ ở trong tứ trụ của triều đình CSVN hiện nay, dùng từ phản động để chỉ những tiếng nói đang đi ngược chiều với chế độ.

Lý do đơn giản là vì những ông bự này, dầu gì chúng cũng đã rành sáu câu về bộ mặt thật gớm ghiếc của đảng mình, chúng sợ một khi dùng chữ phản động để chửi người ta, người ta không rớt sợi lông mà chính mình lại lòi mặt đại phản động.

Đây chính là cảm giác mà tôi có được khi nghe ông TT Nguyễn Xuân Phúc lảm nhảm trong hội nghị trực tuyến toàn quốc.

Nhân gian có câu "Tai liền miệng đấy", không hiểu khi ông Phúc phát biểu như thế, có nghe dội vô lỗ tai của mình không? Bởi chính ông, và mười tám tên khác trong Bộ Chính Trị, thêm hai trăm tên trong trung ương đảng, vừa chính thức, vừa dự khuyết, mới là những tên đầu sỏ đại phản động. Nếu mà lôi từ hang Pác Pó ra nữa thì con đàn cháu lũ của chúng không thể nào đếm hết nổi!

Trong lịch sử Việt Nam, không thiếu những thằng khốn nạn, gặp lúc nước nhà nguy biến, chúng quỳ lạy, cúi thân làm tay sai cho giặc xâm lăng, sẵn sàng vì quyền lợi bản thân mà bán nước, hại dân. Những Lê Chiêu Thống, Lê Ích Tắc thời Quang Trung Nguyễn Huệ đánh tan quân Thanh xâm lược, những Nguyễn Thân, Hoàng Cao Khải thời toàn dân ta chiến đấu chống giặc Pháp xâm lăng. Tất cả những tên tuổi này đã để lại trong dòng sử Việt vết nhơ ngàn đời không rửa sạch. Chúng chính là những tên phản động của dân tộc Việt Nam!

Nhưng, ở tiền bán thế kỷ 20, đất nước Việt Nam lại bất hạnh sinh ra những đứa con mặt người dạ thú. Chúng ăn hạt lúa của quê hương, tắm mát trên dòng sông tình nghĩa của dân tộc, nhưng chúng lại nhẫn tâm uống thuốc lú của chủ nghĩa cộng sản quốc tế, đem cái tà thuyết ma quỷ về đày đọa đồng bào. Suốt 87 năm qua, kể từ khi Hồ Chí Minh và lũ tay sai đặt ách thống trị cộng sản trên đất nước này, tiếng oán than căm hờn không bao giờ dứt. Từ Hồ Chí Minh cho đến Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc hôm nay, tất cả đều là những tên bại hoại của dân tộc, là những tên cực kỳ phản động. Những Lê Chiêu Thống, Lê Ích Tắc, Hoàng Cao Khải, Nguyễn Thân v.v... nếu đem so với tập đoàn cộng sản Hà Nội thì chỉ đáng làm học trò xách dép theo hầu. Lý do là những tên tuổi đó tuy mang xú danh là kẻ phản động, bán nước hại dân, nhưng mức độ thâm hiểm, xảo quyệt, độc ác, dã man của chúng không bao giờ có thể bén gót lũ Hồ Chí Minh và tay sai của hắn.

Sau năm 1975, cả nước quy về một mối. Và cũng từ đó người dân miền nam Việt Nam bắt đầu biết thế nào là nỗi đau khổ khi phải sống trong bức màn sắt của chế độ cộng sản. Chúng nhân danh tổ quốc, nhân danh tất cả những gì cao quý của dân tộc, nhưng đó chỉ là cái bề ngoài dối trá, được che giấu bên trong là những thủ đoạn nham hiểm, những bàn tay thủ ác. Để bảo vệ sự cai trị của đảng trên đầu trên cổ nhân dân, chế độ CSVN không bao giờ biết thương xót cho cảnh khổ của người dân đen, sẵn sàng dùng súng gươm, dùi cui roi điện để cưỡng chiếm tài sản, ruộng vườn của những người cùng khổ. Chúng toa rập với tư bản đỏ Trung Quốc, bán rừng, bán biển, ép dân phải di dời ra khỏi quê hương làng mạc, sống vất vưởng kiếp người dân oan. Chúng thẳng tay bắt bớ giam cầm, thẳng tay sát hại người lương thiện rồi đưa ra những biện minh vu vơ chối tội. Chúng trước đây đã từng tuyên bố "Đánh Mỹ là đánh cho Liên Sô, trung Quốc", bây giờ chúng tiếp tục thân phận nô lệ ấy với mức độ ngày càng sâu hơn. Giang sơn gấm vóc mà tổ tiên đã đổ bao máu và nước mắt mồ hôi gầy dựng, bây giờ chúng đem nhường cho lũ giặc ở Trung Nam Hải, khép nép cúi đầu xưng thần trước lũ giặc nham hiểm ở Bắc Kinh.

Hôm nay, trước sự việc công an và an ninh của Huyện Diễn Châu, Nghệ An giữa ban ngày dám lộng hành bắt cóc anh Hoàng Đức Bình, hằng ngàn người dân Nghệ An đã xuống đường đòi hỏi công an Diễn Châu phải trả tự do cho anh Hoàng Đức Bình. Lực lượng công an, an ninh của Nghệ An đã huy động hằng ngàn CSCĐ đến hiện trường để ra tay đàn áp nhân dân, không hề thương tiếc những cảnh đời đau khổ. Chúng còn đem những thiết bị tân tiến mà nhà sản xuất Hoa kỳ cung cấp để trang bị cho tàu của cảnh sát biển Việt Nam. Đó là thiết bị Long Range Acoustic Device, loại vũ khí phát sóng âm cực mạnh, trong vùng ảnh hưởng có thể gây điếc tai hay làm nhức đầu rất tai hại. Tiền thuế của dân được chế độ dùng để mua những thiết bị như LRAD, nguyên để bảo vệ biển trời, bảo vệ nhân dân, nhưng trong thực tế chúng lại được dùng để tàn hại nhân dân, đàn áp những tiếng nói bất đồng chính kiến, kéo dài sự thống trị dã man trên đầu người vô tội.


Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc, nói cho cùng, ông cũng chỉ là một tên hèn hạ. Trong gan ruột của ông, ông biết rõ cái đảng chết tiệt của ông mới chính là nơi hội tụ của những tên cực kỳ phản động. Gần một thế kỷ qua, đảng của ông đã khiến cho đất nước này càng ngày càng đi vào ngõ cụt. Đời sống nhân dân ngày càng thê thảm, trong khi lũ cán bộ thì ăn trên đầu trên cổ của những con người cùng khổ. Lực lượng công an của chế độ, cũng như bản thân ông, được nuôi mập bởi tiền thuế của người dân, bây giờ vô ơn bội nghĩa, quay lại tấn công, tàn hại những người dân không một tấc sắt trong tay.

Tôi muốn hỏi ông Nguyễn Xuân Phúc. Ai là kẻ phản động vậy ông Phúc?

17/5/2017

0 comments:

Powered By Blogger